Friday, March 12, 2010
 Tiếng Việt (Việt Nam) English (Australia)
Visual Studio Leader Board
 VIỆT MEDIA ARTICLES & RESOURCES
06
Táo Quân

Chúng ta đang sống trong những ngày trước Tết và một trong những tục lệ về Tết là người ta tin rằng trong những ngày cuối năm có ông thần bếp gọi là Táo Quân về Trời để trình tâu những sự việc xảy ra trên dương gian trong năm đã qua.

Đây là chương Trình Phát Thanh Tin Lành, chúng tôi sẽ không nói gì đến sớ Táo Quân nhưng chỉ muốn nói lên một điều đó là: niềm tin nào cũng cho thấy có một Đấng thiêng liêng, một vị thần thiêng liêng, trông thấy và biết tất cả mọi sự việc trên đời, ta không thể che giấu.

Một minh quân của Do-thái ngày xưa có bài thơ nói rằng:

Ya-vê, Người dò xét tôi và người biết:
Người biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng, từ xa, Người đã am tường ý nghĩ của tôi.
Tôi đi đường, tôi nằm giường, Người thấu được cả,
Người quen thuộc đàng tôi mọi ngõ.
Vì lời tôi chưa thập thò đầu lưỡi, mà kìa, lạy Ya-vê, Người đã biết hết.
Nào tôi đi đâu cho xa được Thần Khí của Người,
Nào tôi trốn đâu cho thoát được nhan Người?
Tôi có lên trời thì ở đó đã có Người, tôi có nằm dưới âm phủ, thì này Người đó!
Tôi có bay đi với đôi cánh rạng đông, tôi có ở biệt nơi chân trời góc biển, thì lại chính tay Người dẫn tôi đến,
Và tay phải Người đã nắm dắt tôi.
Hành vi của tôi mắt Người thấu rõ, tất cả đã được ghi chép trong sổ của Người.
(Thánh Vịnh 139:1-10)

Đó là những lời của vua Đa-vít được ghi trong Thánh Kinh. Những lời nầy cho thấy Thiên Chúa là Đấng toàn tri và toàn tại, nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự và Ngài có mặt tất cả mọi nơi, không gì che giấu Chúa được. Không đợi đến ngày cuối năm Ngài mới biết những diễn tiến trên trần gian, mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong đời sống ta Chúa đều biết. Đây là một sự thật mà ngay cả những người không có lòng tin nơi Chúa cũng công nhận. Chúng ta vẫn thường nói: "Trời có mắt." Trời có mắt, nhưng chúng ta có sống như thể Trời có mắt hay sống như trên đời nầy chỉ có mình mà thôi?

Ngày xưa có một vị quan thanh liêm, ban đêm có người đem vàng đến hối lộ ông và nói rằng: "Bẩm quan, đêm khuya thanh vắng, không ai trông thấy đâu, xin quan nhận giúp cho." Vị quan thanh liêm khẳng khái trả lời: "Ông bảo không ai biết hả? Có Trời biết, có Đất biết, có tôi biết, có ông biết, vậy mà ông bảo không có ai biết sao?"

Sống mỗi ngày trên đời, chúng ta cần sống trong ý thức là Thiên Chúa trông thấy mọi sự, Ngài biết tất cả mọi sự, chúng ta không thể vượt qua đôi mắt thấu suốt của Ngài. Có người nói rằng, sống như vậy thì chán quá, sống như thể lúc nào cũng có công an dò xét hay máy truyền hình theo dõi thì làm sao sống được. Với cái nhìn của chúng ta thì điều đó có thể đúng nhưng chúng ta hãy đặt lại vấn đề trong cái nhìn chung và nhất là cái nhìn của Thiên Chúa. Sự việc Thiên Chúa trông thấy và biết tất cả thật ra an ủi và khích lệ chúng ta nhiều hơn là làm cho chúng ta lo sợ và căng thẳng tinh thần. Bạn biết tại sao không? Lý do là như thế nầy. Thiên Chúa trông thấy và biết tất cả có nghĩa là Ngài thông cảm với mọi hoàn cảnh của chúng ta. Có những cảnh huống mà ta thấy thật cô đơn, quanh ta không ai hiểu được cho mình. Những lúc ấy ta buột miệng nói gì? Chỉ có Trời mới thấu hiểu cho nỗi khổ nầy.

Bạn thân mến, như đã nhiều lần thưa với Bạn, cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người, nhưng nếu trong cô đơn bao giờ cũng có Thiên Chúa ở bên cạnh, Ngài thấu hiểu cho những nỗi sầu khổ của chúng ta thì cô đơn đâu còn nữa? Chính vì vậy mà tôi nói rằng Thiên Chúa lúc nào cũng dõi soi và biết rõ sự việc là điều tốt, là niềm an ủi cho chúng ta. Chính niềm tin của ta nơi Thiên Chúa giúp ta thấy Thiên Chúa thật gần gũi với mình chứ không phải là một ý niệm vu vơ như một số người vẫn nghĩ.

Và khi ta nghĩ đến Thiên Chúa như một người cha nhân từ, như một bà mẹ hiền, như một người chăn lúc nào cũng theo dõi và chăm sóc ta, ta sẽ không thấy đó là một đe dọa nữa nhưng thấy đó là một ơn phước. Hơn thế nữa, làm người trên trần gian nầy, chúng ta sống là phải biết kính sợ Chúa trên trời vì nếu không kính sợ Chúa ta sẽ không kể gì đến ân tình lễ nghĩa, chúng ta sẽ sống bừa bãi, chúng ta sẽ sống mà không kể gì đến phúc lợi của người khác. Chúng ta sẽ sống như vậy nếu chúng ta không tin rằng có Đấng Tối Cao lúc nào cũng trông thấy và biết tất cả. Chúng ta sẽ sống gây khổ đau cho người khác nếu không nghĩ rằng sẽ có ngày thưởng phạt. Bạn có thấy rằng sống mà thiếu ý thức về sự hiện hữu và sự theo dõi của Đấng Tối Cao là không thể sống được không?

Một số người nói rằng tôi không cần biết Đấng Tối Cao nào cả, tôi chỉ cần biết sống theo đạo làm người, chỉ cần sống đúng với lương tâm mình là đủ. Những người ấy nói đúng nhưng lương tâm con người là gì nếu không phải là tiếng nói của Thiên Chúa đặt trong lòng con người. Lương tâm là ý thức đạo đức Thiên Chúa đặt trong lòng ta để ta có thể biết về Ngài. Sống theo lương tâm chính là sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Tuy nhiên lương tâm có những khuyết điểm sau:

1. Lương tâm chỉ có giá trị tương đối. Theo thời gian, theo hoàn cảnh xã hội, theo suy luận của con người, lương tâm thay đổi và chúng ta không có một tiêu chuẩn tuyệt đối nào cả. Đạo đức mà thiếu tiêu chuẩn thì không còn là đạo đức nữa. Lương tâm con người cũng có thể trở nên chai lì khi đã quá quen với tội ác.

2. Dù nói rằng sống theo lương tâm là đủ, sâu kín trong đáy lòng chúng ta biết mình thật yếu đuối, chẳng bao giờ sống được ngay cả với lương tâm của mình. Ta cứ làm điều xấu mình không muốn và điều tốt ta muốn làm ta không làm được. Chính vì vậy mà ta cứ bị lương tâm dày vò, cắn rứt và bao nhiêu lần ta đã phải dối lòng và dối với lương tâm.

Trở lại với vấn đề của chúng ta. Vấn đề đó là có một Đấng thiêng liêng luôn theo dõi và thấu rõ mọi việc trong đời sống của chúng ta. Thánh Kinh gọi Ngài là Người Bạn Đồng Hành của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta thường được ví sánh như một chuyến đi, một chuyến đi dài, có nhiều gian nan, khúc mắc. Một từ đã trở thành sáo ngữ nhưng cũng thật đúng đó là "đường đời muôn vạn nẻo." Trên đường đời muôn vạn nẻo đó, chúng ta luôn luôn có một người bạn đồng hành, theo dõi bước ta đi. Không phải theo dõi để hình phạt ta nhưng theo dõi để chăm sóc và hướng dẫn. Vấn đề là chúng ta có chịu để cho Ngài chăm sóc và hướng dẫn hay không?

Người ta sợ khi nghĩ đến một Đấng lúc nào cũng trông thấy và theo dõi mọi bước đường của mình. Thật ra, trên một phương diện sợ như vậy là đúng vì nếu sống ở đời nầy mà ta không sợ Trời là Đấng thấu rõ mọi vấn đề thì ta còn sợ ai nữa? Và nếu không sợ ai thì ta sẽ còn sống tội lỗi gian ác đến mức độ nào nữa! Vì vậy sợ Chúa hay nói đúng hơn, kính sợ Chúa là điều phải làm. Nhưng trong kính sợ đó ta có niềm vui, ta có an ủi vì như đã nói, Thiên Chúa là người Cha thiêng liêng của chúng ta, Ngài theo dõi thấu biết là để ẳm bồng chăm sóc chúng ta chứ không phải để hình phạt chúng ta.

Một trong những bức tranh được nhiều người ưa chuộng là bức "Dấu Chân Trên Cát," vẽ hình một bãi biển đẹp với những dấu chân trên cát ướt, bên dưới bức tranh là những hàng chữ như sau:

Một đêm kia một người nằm mơ thấy mình đi trên bãi biển với Chúa và trên bầu trời thoáng hiện những khung cảnh của cuộc đời mình. Cứ mỗi cảnh hiện ra, người ấy thấy có những vết chân tương xứng trên cát: vết chân của Chúa và vết chân của người ấy. Khi khung cảnh cuối cùng của đời mình hiện ra, người ấy nhìn lại những vết chân trên cát và nhận thấy rằng nhiều lần trên quãng đường đời chỉ có dấu vết của một bước chân mà thôi. Và người ấy nhận ra rằng đó chính là những lúc buồn nhất, khổ nhất trong đời. Điều nầy khiến người đó buồn và khó chịu lắm và hỏi Chúa: Lạy Chúa, Chúa nói rằng một khi con quyết định theo Chúa, Chúa sẽ chung bước với con suốt cuộc đời. Nhưng tại sao trên đường đời con đã đi qua, những lúc con buồn khổ nhất lại chỉ có dấu vết một bước chân mà thôi hả Chúa? Con không hiểu được tại sao khi con cần Chúa nhất, Chúa lại đành bỏ con? Và Chúa trả lời, Con ơi, con yêu quý của Ta ơi, Ta yêu con và sẽ chẳng bao giờ rời con. Trong những giờ phút thử thách và đau khổ của con, khi con thấy chỉ có dấu vết bước chân của một người trên cát, đó chính là những lúc ta đã ẵm bồng con trên tay.

Bạn thân mến, có khi nào Bạn cảm thấy mình thật cô đơn trên đường đời không? Thấy như chẳng còn ai biết, ai hiểu cho mình? Hãy nhớ Thiên Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh, dìu dắt, hướng dẫn và bồng ẳm chúng ta. Đừng sợ khi nghĩ rằng lúc nào Chúa cũng nhìn thấy và thấu biết mọi sự. Trái lại hãy vui lên vì biết rằng Chúa thấy để chăm sóc chúng ta và Chúa cũng thấy để chúng ta biết kính sợ Chúa và sống theo tiêu chuẩn của Ngài.

Không phải đợi đến ngày hôm qua Thiên Chúa mới biết những diển biến trong đời Bạn, Ngài đã biết mọi sự từ lâu rồi. Hãy chịu thần phục trước quyền uy và tình yêu cao cả của Ngài để Bạn được hướng dẫn đúng và được chăm sóc trong quyền uy và tình yêu đó.

Mục sư Nguyễn Thỉ

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

 

 

Related Articles: Đời Sống Gia Đình

Ý kiến

Hiện chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above:

 VIỆT MEDIA CHANNELS
 More articles...
 NGHE TRUYỆN HAY
Nàng dâu xứ Mỹ
Truyện Tình Cảm - 900 views
Cô Ba Trà (15/24)
Truyện Tình Cảm - 732 views
Nguyệt Hạ 2
Truyện Tình Cảm - 613 views
Tình người 1
Truyện Xã Hội - 771 views
Đứa con của Người Tình
Truyện Người Lớn - 3022 views
Bác Mai - Nguyễn Hợi
Truyện Xã Hội - 681 views
Giai điệu nửa đêm - Cao Hoàng
Truyện Tình Cảm - 1242 views
Qua Sinh Nhat Cua Su Hoa Lan
Truyện Người Lớn - 1572 views
Đa thê 4
Truyện Xã Hội - 1077 views
Cánh Hoa Rơi 3/9
Truyện Tình Cảm - 484 views
 VIP BUSINESSES

   Register   |   Advertise   |   Ads Guidelines              Trang Chủ    Đăng Ký   |   Liên Hệ Quảng Cáo       

VIET INTERNET MARKETING ABN 78082662673 Tel: (03) 9018 5530   |   Page Generated in 0.53125 Seconds