Wednesday, October 01, 2014
 Tiếng Việt (Việt Nam) English (Australia)
 VIỆT MEDIA ARTICLES & RESOURCES
10
Ngọc Lan: "Lấy chồng đâu cần lựa chỗ giàu sang"

Tự lập từ rất sớm vì mồ côi cha, nên dường như Ngọc Lan hội đủ cả hai tính cách mạnh mẽ, xông xáo như con trai và dịu dàng, nữ tính như con gái. Có lẽ nhờ vậy mà cô có thể cảm thụ được nhiều tính cách nhân vật khác nhau dù chưa được học qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào.

 

Chuyện nghề

- Diễn viên có phải là nghề chị chọn lựa?

Tôi nghĩ đó là một sự may mắn cho tôi. Trước khi đến với điện ảnh, tôi chỉ là người mẫu ảnh, quay minh họa ca nhạc, karaoke…Nhờ quay ca nhạc mà tôi quen với chú Nguyễn Châu, chính chú đã giới thiệu tôi với phó đạo diễn Chu Thiện và anh đã giúp tôi cơ hội tiếp cận với điện ảnh qua vai Bé Ba trong phim Công ty thời trang (ĐD Đinh Đức Liêm). Từ bước khởi đầu còn bỡ ngỡ này, tôi tiếp tục được mời đóng những phim khác.

- Tính đến nay, số phim chị tham gia đã vượt qua…10 đầu ngón tay. Chị vẫn cho rằng mình may mắn chứ?

Vâng, 70% là sự may mắn, còn lại là sự cố gắng và học hỏi của tôi. Được dịp làm việc với nhiều đạo diễn, nhiều diễn viên đàn anh, đàn chị, giúp cho tôi rút tỉa được nhiều kinh nghiệm, bổ sung phần hiểu biết chuyên môn còn quá sơ đẳng của mình.

 


Diễn viên Ngọc Lan

- Trong phim "Ngõ vắng", chị khóc rất nhiều. Chị có dễ rơi nước mắt không?

Thú thật, tuổi thơ không bình yên của tôi đã hình thành trong tôi một sự cứng cỏi để đối chọi với những cam go trong cuộc sống. Tôi có thể xúc động nhưng khó rớt nước mắt. Nhưng kể từ khi bước chân vào nghề diễn viên, tôi đã tìm xem nhiều phim ảnh, nhất là phim Hàn, tập nuôi cảm xúc. Ngay khi đọc kịch bản phim Ngõ vắng, tôi đã thấy xót xa cho nhân vật của mình, Mi, một cô gái yêu hết mình, bị gia đình ngăn cấm, bị cha đánh đến sảy thai, rồi bị người yêu giận hờn…Khóc từ đầu đến cuối phim, có hôm về nhà rồi mà nước mắt tôi vẫn chảy. Cũng như khi nhập vai cô gái điên trong một tiểu phẩm của chương trình Có lý có tình (ĐTH Vĩnh Long), tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra.

- Nhưng nước mắt của chị trong phim "14 ngày phép" đã khá?

Vâng, đó là sự thổn thức từ trong tim, bản thân nhân vật Thảo, vì hoàn cảnh gia đình, không muốn cha mẹ biết mình làm quán bar thay vì là sinh viên Luật như đã nói dối, đã quen buồn khổ một mình. Nỗi thất vọng trong tình yêu với Dũng, như một giọt nước vỡ bờ trong cái “bể” nhiều uẩn ức của cô. Đó là nỗi đau rất dữ dội, nhưng phải cố kìm nén.
Ngọc Lan trong hậu trường phim 14 ngày phép

- Lần đầu tiên thủ vai chính trong một bộ phim điện ảnh, cảm tưởng chị ra sao?

Lúc đầu casting, tâm trạng tôi rất thoải mái, không nghĩ mình được chọn trong khi có quá nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng thử vai. Đến khi được mời ký hợp đồng, tôi thực sự bất ngờ và như có một áp lực lớn đè nặng mình vì biết mình được chọn vào giờ phút cuối, giờ giấc quay lại “ngược” (từ chiều hôm nay đến sáng hôm sau), tôi sợ mình không đủ sức khỏe để theo hết bộ phim.

- Có nghĩa đến giờ chót, vì không còn ai thích hợp, chị mới được chọn. Chị không cảm thấy tự ái chứ?

Hoàn toàn không, tôi chỉ nghĩ mình gặp hên vì được làm việc với một ê kíp chuyên nghiệp.


Ngọc Lan và Trịnh Hội trong một cảnh phim 14 ngày phép

- Thời gian đó, diễn viên Trịnh Hội đang gặp chuyện gia đình không vui. Đóng chung với anh ấy, chị thấy anh có biểu hiện gì khác thường không?

Tôi không biết anh có gặp chuyện buồn phiền gì không, vì lúc nào anh cũng vui vẻ, rất thường gọi điện về Mỹ cho chị Kỳ Duyên để khoe hôm nay anh làm được gì, tâm sự vui buồn và anh luôn nhắc đến chị với vẻ yêu thương và trân trọng.

- Những cảnh “hot” giữa chị và Trịnh Hội có dễ thể hiện không?

Chuyện hôn trên phim rất bình thường. Nếu có cảnh “sex” thì tôi đã không nhận khi đọc kịch bản, ngoại trừ cảnh “mùi” giữa tôi và anh Hội trên phim thì có chiêu thức riêng của phó đạo diễn. Nói chung, anh Hội là người dễ mến, nhưng rất sợ sông nước, những cảnh tôi lái xuồng máy, anh run lên như đã bị cho rớt xuống sông rồi. Có cảnh xuồng chạy tới ngã ba sông, thì phía bên kia có chiếc tàu chạy ra, anh luýnh quýnh cứ đứng lên ngồi xuống, sợ cả hai đều té anh bảo: “Em để anh lái cho” trong khi anh còn…nhát gan hơn tôi!

Chuyện tình


" không nghĩ lấy chồng phải lựa chỗ giàu sang"

- Hôn phu của chị là một nhà làm tóc chuyên nghiệp Thắng Nguyễn. Tài sắc như chị thừa sức có một bóng tùng quân là “đại gia”, vì sao “kiều nữ” này lại chọn con đường vất vả hơn để đi?

Tôi quen tự lập từ nhỏ nên rất quý những người tay trắng vươn lên. Tôi không nghĩ lấy chồng phải lựa chỗ giàu sang, mà quan trọng là chúng tôi có thật sự yêu nhau không, có cùng nhau chia ngọt sẻ bùi được không. Thú thật, hồi đó anh nhuộm tóc vàng hoe, tai lại xỏ khoen, nên từ giây phút đầu tiên tôi dã có ác cảm “trời, chưa thấy ông làm tóc nào xấu hơn ông này!” Có lẽ ghét của nào trời trao tôi của nấy! (cười)

- Đến khi nào chị mới chịu mở lòng ra với anh?

Tôi còn nhớ, hôm ấy đoàn phim Kiều nữ và đại gia cho nghỉ đột xuất vì chị Lý Nhã Kỳ ngã bệnh, Thắng gợi ý về nhà “bé Đẹp” ăn cơm cho vui (nickname mà đoàn phim đặt cho Ngọc Lan). Khi cùng nấu nướng ăn uống với anh, tôi ngờ ngợ đoán rằng hình như anh thiếu một bữa cơm gia đình. Sau đó, tôi mới biết cả nhà anh đều đang định cư ở Mỹ, một mình anh ở lại Việt Nam, tự kiếm sống bằng đủ thứ nghề như lượm banh tennis, bán nước giải khát…Khi gia đình ổn định được cuộc sống bên Mỹ, mẹ anh mới tiếp tế chút ít cho anh có tiền học nghề làm tóc với thầy Tuấn Hà Lan, rồi được thầy giới thiệu theo các đoàn phim. Nhờ thế, chúng tôi mới gặp nhau.

Cho đến một hôm, tôi phát hiện dường như anh rất nâng niu mái tóc của tôi mỗi lần làm tóc. Tôi buột miệng nói: “Anh chải tóc cho em suốt đời được không?’ Anh tròn xoe mắt: “Nói thiệt hay nói chơi vậy?” Thế là từ đó, chúng tôi mở lòng với nhau. Cùng ngành nghề, cùng hoàn cảnh khó khăn, anh lại rất có hiếu với mẹ tôi, bấy nhiêu đó đủ cho tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc. Chúng tôi đính hôn năm ngoái, định cuối năm nay làm lễ cưới, nhưng vì mẹ chồng tôi về Việt Nam sớm hơn dự định, nên chúng tôi không kịp chuẩn bị cho hôn lễ. Có lẽ phải dời lại sang năm 2010.

- Mới quen chưa đầy năm, chị đã quyết định kết hôn. Chi không thấy mình hơi vội vã?

Tôi nghĩ mình cũng không còn quá trẻ, anh lớn hơn tôi hai tuổi. Với chúng tôi, ngần ấy thời gian quen nhau đủ để cảm thấy không thể thiếu nhau được. Có những người yêu nhau cả 10 năm trời, nhưng lấy nhau bao lâu đã ly dị thì sao. Tôi thiết nghĩ thời gian 1 năm hay 10 năm không phải là vấn đề quan trọng, mà cốt yếu giữa hai bên có sự đồng cảm, hiểu nhau được không.

Anh sống xa gia đình, tôi mồ côi cha, cả hai đều thiếu tình thương, nên trong tình yêu, chúng tôi còn cảm nhận được cả tình cảm gia đình dành cho nhau, thường xuyên cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu cho nhau những món ăn ngon. Ông xã tôi (tiếng gọi thân thương mà Ngọc Lan dành cho Thắng Nguyễn) có những bí quyết nấu ăn rất đặc biệt. Chúng tôi đang dành dụm để mở một tiệm làm tóc, lo cho cuộc sống hậu hôn nhân sau này.

Related Articles: Ngôi Sao Văn Nghệ

Ý kiến

Hiện chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn

Only registered users may post comments.
 VIỆT MEDIA CHANNELS
 More articles...
 NGHE TRUYỆN HAY
Hồn Bướm Mơ Tiên (1/2)
Truyện Tình Cảm - 1714 views
Cô Ba Trà (15/24)
Truyện Tình Cảm - 1523 views
Co Giao Lien - Con Ma Hoc Tro
Truyện Ma - 2157 views
Đứa Con Của Biển 1/2
Truyện Xã Hội - 1247 views
Cô Ba Trà (6/24)
Truyện Tình Cảm - 1587 views
Đôi Bạn (4/5)
Truyện Tình Cảm - 1560 views
Y tế: Ma túy 25
Truyện Xã Hội - 801 views
Căn Nhà Số 24 (2/7)
Truyện Ma - 1304 views
Vách tường cũ (1/2)
Truyện Ma - 1400 views
Y tế: Ma túy 14
Truyện Xã Hội - 593 views
 VIP BUSINESSES

   Register   |   Advertise   |   Ads Guidelines              Trang Chủ    Đăng Ký   |   Liên Hệ Quảng Cáo       

VIET INTERNET MARKETING Tel: +61 3 9311 2280   |   Page Generated in 0.828125 Seconds